Share Status
Email


Tiêu đề


Nội dung Status





Tuổi thanh xuân của cuộc đời con gái ngắn lắm :D

2 người con gái cùng yêu một người và rồi lại chọn cách cùng ra đi .
Cả mình và chị đều biết đến trang cfs này, mình thì thậm chí còn cuồng nữa, vì nó giống như một kho tàng chuyện cho mình học hỏi và trưởng thành về suy nghĩ. Nhưng mình cũng chẳng ngờ có một ngày mình sẽ ngồi viết chính câu chuyện của mình lên đây.

Mình là sinh viên năm 4, người yêu mình là cán bộ đi hoc. Chị hơn mình một tuổi, vừa ra trường.
Không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu cho mối quan hệ này. Mình sẽ nói từ mình đi. Vốn bản thân mình là đứa khá năng động, rất thích quan tâm, chia sẻ và thân thiện với mọi người. Thời điểm cách đây 7 tháng mình gặp anh trong một lần làm việc chung.

Lúc đấy mình không ấn tượng với anh lắm, và anh cũng vậy, chỉ là mấy lần đi cùng mọi người thì gặp nhau. Khi ấy trời lạnh, môi mình hay bị khô, anh nói câu trêu mình trước mặt mọi người là nhìn cô này chắc chắn chưa có người yêu. Mình hỏi "sao anh lại nghĩ vậy?" thì anh nói là "Những người có người yêu môi họ sẽ không khô như vậy" .

Thật sự thì trước bao nhiêu người câu đó khiến mình rất ngại, và có lẽ mình ấn tượng với anh qua chuyện đó. Không phải tiếng sét ái tình, mà ấn tường vì dám nói mình như vậy trước bao người. Về mình cũng kết bạn fb bình thường, vi lúc đó mình cũng coi anh như mối quan hệ công việc thôi. Nhiều lần sau mình gặp mình cũng không bao giờ nói chuyện mà anh là người chủ động trêu chọc mình

Có lần anh còn khoác vai mình đùa vui như anh em thật sự. Nhưng mình là người khá nhạy cảm và tinh tế, tính mình rất thoải mái và trong giao tiếp với con trai không phải quá khắt khe. Nhiều khi tính mình cũng như con trai vậy, khoác vai lũ bạn và lũ em trai quốc dân thấy bình thường lắm. Nhưng lúc anh khoác vại mình lại thấy ngại và phản xạ giật mình.

Sau lần đó trong một số chương trình mình lại gặp anh, thì cũng là chào hỏi xã giao. Cho đến một lần cả 2 vô tình cùng gặp nhau trong một cuộc liên hoan. Mình đi với đội của mình, anh đi với bạn bè anh, nhưng 2 cuộc vui đấy có chút liên quan nên có giao lưu với nhau. Lúc mình uống hơi nhiều mình xuống sảnh ngồi đợi mọi người thì thấy anh cũng đi ra và ngồi cạnh mình. 2 đứa nói chuyện vu vơ, và rồi anh nói "Nếu anh thích em thì sao?" :*

Lúc đấy mình trợn tròn mắt ngạc nhiên cực độ, mình lảng sang chuyện khác và nói chắc anh say rồi nên anh đùa. Anh thì nghiêm túc "Không anh nói thật".Từ lúc đấy anh mới có số của mình. Về rồi 2 đứa liên lạc nhiều hơn, có những lần nhắn tin nói chuyện với nhau đến 2, 3h sáng, ngồi nói đủ thứ chuyện. Bản thân mình nhận thấy cũng là đứa dễ chia sẻ và đồng cảm được, nên mọi vấn đề anh thường nói mình tinh tế và sâu sắc.

Cũng có đôi ba lần anh biết mình đi về khuya, lại phải uống nhiều anh gọi điện nhưng mình không nghe máy, lúc mình có qua gần chỗ anh ở lấy đồ ( công việc của mình hay qua chỗ anh ) thì anh về lại nhắn tin giận dỗi, rồi tỏ ý lo lắng. Nhưng để quyết định yêu anh thì lại là chuyện khác, mình đã né tránh rất nhiều, mình cũng không bao giờ chủ động nhắn tin cho anh bao giờ.Linh cảm mình cho thấy dường như có gì đó đằng sau mà mình không biết hết được. :k

Tới khi nghi hè, mình bận chạy đi làm nhiều chương trình , lúc về nhà mình có đăng bức ảnh vui là mình sắp cưới. Anh xem ảnh xong rồi vội vàng điện luôn cho mình để hỏi. Lúc đó mình vẫn cố trêu là cưới thật anh có về không. Anh bảo có, nhưng cố gặng hỏi xem lấy ai, có thật không, sao lại thế. Lúc đấy mình buồn cười lắm mà phải nhịn, cuối cùng anh nói ra là " Điều anh muốn nói là anh muốn em ở cạnh anh, thì anh cũng đã nói rồi mà" .:*

Thời gian tim hiểu đên vài tháng, mọi thứ về anh mình cũng hiểu, anh cũng nhìn ra những điều mà ít ai thấy được ở mình. Minh quyết định yêu anh. Do đặc thù ngành anh nên 2 đứa cung ít gặp, vi 2 đứa cùng bận, cuối tuân anh lại hay về nhà. Mình cũng không bao giờ so đo chuyện đó, vì mình tự tin vào bản thân mình, có thể không xinh xắn khiến nhiều người mê, nhưng có đủ duyên và bản lĩnh để đàn ông cần.

Mọi thứ cứ yên bình trôi qua như vậy tới 1 ngày mình cầm điện thoại của anh. Mình biết anh không thuộc gu cài đặt điện thoại như vậy. Mình hỏi anh, anh noi la đẹp nên anh để. Minh cũng cho qua. Tĩnh mình là vậy, khi yêu thì rất thằng thắn, và minh chấp nhận mắt nhắm mắt mở cho những gì ngành anh có, chấp nhận những gì người ta nói, vì yêu là cảm giác của 2 người chứ không phai phụ thuộc vào xã hội qua nhiều. ...

Mình cũng từng nói, anh đi đâu làm gì em sẽ không hỏi, miễn là sau mỗi cuộc vui anh về nhắn cho em là anh về rồi là được, đừng khiến em đợi. Mình có thể thức cả đêm chỉ vì câu nói "Khi nào về anh sẽ nhắn tin em biết" chứ minh không bao giờ léo nhéo gọi "anh có về không, bao giờ về, không về thì đừng trách em". Bởi vì đàn ông khi thương mình, tự họ phải biết nghĩ rằng có một người vẫn đang đợi.

Nói về điện thoại, hôm đó anh có chuyện buồn, bọn minh có giận dỗi chút xíu, chiều hôm đó gặp nhau vi công việc, tới tối anh bảo mình là "anh cho em đọc cái này". Anh mở tin nhắn về chuyện anh gặp phải, lúc đó mình thương lắm. Chả biêt noi sao nên chi ngôi an ủi. Lúc màn hình tắt mình cùng hỏi mk đt, anh nói cho minh biết, nhưng minh chỉ vào đọc lại cuộc tro chuyện anh nói.

Bẵng đi một thời gian sau, khi đang ngôi noi chuyện với mây người, vô tinh nhắc đên anh, có người nói hình như anh đi với cô bé nào đó. Cảm giác lúc đấy rất khó chịu, nhưng minh nhanh chóng bỏ qua và trấn an mình. Tới 1 tuần sau, mình gặp anh như mọi khi, lúc đó anh không biết mình đã mở máy anh. Mình cũng biêt là không nên nhưng mà không hiểu sao nữa. Minh vao ib, zalo, rồi ảnh. Mình biết anh đã có ny trước mình....hụt hẫng, tức giận nhưng mình vẫn binh tĩnh để noi chuyện với anh.(y)

Lúc đầu anh chối, sau minh đọc lại nội dung anh mới nói ra. Nhưng lúc đấy minh không muôn nghe nữa, mình sợ nói nhiều mất khôn và minh chọn cách tạm thời rời đi....Sau về anh có cố gắng nói chuyện với minh, gặp minh cũng cô gần mình, nhưng minh lấy lý do công việc và tránh, minh cung thẳng thắn qua fb, gay gắt lên. Anh chỉ xin lỗi. Minh không biết mình đã làm gì sai, có phải mình không tốt, mình ko đáng để anh trân trọng, thơi gian qua là thế nào.

Mình đã quyết định rời di để anh về bên người đó, vi minh biết 2 ngươi cũng có vấn đề, mình nghĩ vấn đề đó càng tăng khi có sự xuất hiện của minh. Thế rồi mình chẳng cao thượng được nữa, mình đã ib cho chị ấy để noi chuyện. Đúng ra là minh kb trước và chị áy xác nhận sau đó nhắn tin cho mình hoi qua một số chuyện, mai sau là minh chủ động nhắn và nói rõ. (y)

Cuộc nói chuyện trở thành sự trải lòng của 2 người con gái, không ồn ào, không gay gắt mà chia sẻ cùng nhau, buồn cùng nhau và có lẽ đã khóc cùng nhau. Chẳng cuộc tình nào mà sau khi 2 người ở 2 bờ vực lại đồng cảm cho nhau, nhường tình yêu cho nhau.Cứ thế ngày qua ngày 2 chị em tâm sự, trải lòng về quang thơi gian bên cạnh 1 người đan ông.

Thật ra không phai anh không tốt, mà chỉ là trong tình yêu anh không làm tốt vai trò của một quân tử mà thôi. Nếu mình không nói thì có lẽ anh cũng sẽ không nói, 2 người là anh và chị vẫn sẽ tốt đẹp hơn, ít ra là hơn bây giờ. Mình quyết định gặp anh để nói chuyện lân cuối, còn chị thì chọn cách rời đi không bao giờ nói gì nữa.

Ngày mình gặp anh, minh vân rất nhẹ nhàng hỏi chuyện, khi mình nói minh đau chân, anh không ngân ngại đứng lại cúi xuống tháo giày cho mình. Bất giác lúc đó thấy minh thật yếu đuối. Ngày cuối cùng mình đưa anh đi xa đến vậy, đi chơi, đi mua đồ tặng sinh nhật anh. Và mình nói "Ước gì thơi gian quay lại, nếu em không biết thì có lẽ mọi chuyện sẽ đẹp hơn như này, em sẽ làm được nhiều thứ hơn".

Cũng ngày hôm đó anh kể về chị, kể hết về chị cho mình nghe. Anh thương chị, nhưng anh không cô gắng được nữa, vì anh và chị khắc khẩu. Nhưng mà minh noi chuyện với chị minh biết chị không phai thế, chỉ là anh muôn được chia sẻ nhiều hơn, được lắng nghe hơn, còn anh với chị là tình đâu, chị cần được anh che chơ nhiều hơn. Nhận ra mình trước nay ko cân điều đó từ anh, lại cang tự chủ trong mối quan hệ, cũng có lẽ vì mình sát sườn với môi trương của anh nên minh càng hiểu rõ anh, biết anh cần gì hơn chị. O_o

So sánh tình yêu của 2 người con gái là không thể. Mình thương chị, thương cả mình, Mình chỉ mong 2 người sẽ quay lại. Mình từng quyết định sẽ theo anh, nhưng thật sự minh vẫn sợ vi anh quá xa mình, gia đình minh sẽ thế nào. Khi anh nói, anh cần em, anh từng nghĩ ngày anh lấy em sẽ thế nào. Nhưng mình chẳng hề hạnh phúc vi điều đó. Đằng sau anh còn có một cô gái đang bị tôn thương.:((

Chị cũng nói rằng vì chị mà mọi chuyện thế này, bơi chị cũng đang cố gắng để thay đổi nó, nhưng nếu chị dứt khoát rời đi đã không có chuyện như hôm nay. Rõ chuyện tay 3, người đàn ông họ chẳng lên tiếng, chỉ để 2 người con gái tự giúp nhau. Nghĩ cũng thật buồn cười. Chị đi anh im lặng, vì anh muôn chị tìm được hạnh phúc mới, mình đi anh giữ tay, anh giai thích và cuối cùng nói để mình đi vì mình muốn đi. Mình có thể tha thứ, những tiêp tuc sống như vậy mình sẽ chết vì dằn vặt và nghi ngờ, sẽ chết gì suy nghĩ có một người bị tổn thương vì mình

Chị à! Em biết chị sẽ đọc được những dòng này. Thật sự em chỉ mong chị hạnh phúc. Vi qua cuộc nói chuyện nhiều ngày nay em rất trân trọng chị. Hôm nay là sinh nhật anh này. Xin lỗi vì đã khiến chị vất bỏ hêt tâm ý của mình đi. Em đã mong chị sẽ gặp anh hôm nay để có thể rõ ràng, dù buồn hay vui nó cũng sẽ thoai mái hơn. Em vẫn nhớ chị nói những gì, nhưng không hiêu sao, em vẫn mong no co kết đẹp. 

Em thi vẫn vậy, công việc vẫn phải gặp anh, nhìn anh nói vài ba câu với anh, nhưng em thấy trông rỗng lắm. Thanh xuân của đời con gái ngắn lắm, câu chuyện mãi về sau chúng ta nhớ đó là chính chúng ta là ngã rẽ định mệnh trong cuộc đời của nhau. Chúc anh, chúc chị và chúc cả em, chúng ta sẽ an yên!

Cuộc dời này thật tâm minh chả mong mình sẽ là một công chúa, mình chỉ cần mọi thứ vừa đủ. Chỉ hi vọng những năm tháng về sau, khi thật lòng thật dạ với ai đó, mình sẽ được đền đáp xứng đáng mà thôi. Em không tiếc vi minh bỏ đi những lựa chọn tốt hơn để đên với anh, chị ấy cũng vậy, mà cái e và chị tiếc là anh chỉ có thể nói xin lỗi, và em với chị không phaỉ đến với anh để ngày từ đó.:((

                                                                                                               NEU Confessions #12282